Họa sĩ Chăm-xa-mỏn Kéo- mung-khun (ảnh) là một họa sĩ có tiếng của Lào, đặc biệt là trong lĩnh vực đồ họa. Hiện nay, bà đang giữ chức Chánh Văn phòng Hội Mỹ thuật Lào, kiêm Trưởng Ban Pháp chế (Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào)…
Mới đây, bà là Trưởng đoàn dẫn đầu các nghệ sĩ trong Hội Mỹ thuật Lào sang giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác theo lời mời của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến đi, bà đã cũng đoàn đến Quảng Ninh để thăm quan vịnh Hạ Long và giao lưu với các nghệ sĩ trong Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà…
· Bà có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bà đến với hội họa?
Tôi đam mê mỹ thuật, nhiếp ảnh nhưng thực ra, tôi không phải là một nghệ sĩ “xịn”, được đào tạo một cách chính quy. Tôi vốn là dân học văn tại Liên Xô, sau này lại học Luật ở Pháp nhưng vì tình yêu với nghệ thuật nên tôi mày mò tự học rất nhiều. Đã mê rồi mà, không bỏ được! Thời gian ở Việt Nam, tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều họa sĩ trong Hội Mỹ thuật Việt Nam. Cơ duyên đưa tôi đến với hội họa là cuộc gặp gỡ với họa sĩ Lê Huy Tiếp. Đó là người thầy đã định hướng và dìu dắt tôi có được thành công hôm nay…
· Vậy có nghĩa là sáng tác của bà chịu ảnh hưởng của các họa sĩ Việt Nam, trong đó có họa sĩ Lê Huy Tiếp?
Vâng. Đúng là như vậy. Họa sĩ Lê Huy Tiếp là người thầy mà tôi rất kính mến. Hiện nay, tôi đang học thêm đồ họa từ thầy. Thầy cũng là người chỉ bảo cho tôi rất nhiều về kỹ thuật in độc bản. Nhờ thầy mà tôi đã có được vài chục tác phẩm đồ họa ưng ý. Mỗi lần sang Việt Nam là tôi đều cố gắng đến Hà Nội tìm gặp thầy…
· Những lần đến Việt Nam bà có thường ghé thăm Hạ Long không?
Ấn tượng của bà về nơi này như thế nào?Lần nào chúng tôi sang, Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng thịnh tình lắm, họ đều đưa chúng tôi đến Quảng Ninh. Lần gần nhất là cách đây 5 năm, nhưng lần này mới thực sự là ấn tượng nhất đối với tôi. Tôi vẫn nói với các bạn trong đoàn rằng, phải có phúc lắm mới có được một chuyến đi như thế này. Chả là, những lần trước chúng tôi đến và đi trong ngày vừa ra bờ biển một tí đã phải về rồi nên chưa được chiêm ngưỡng vịnh Hạ Long mà chủ yếu biết đến qua báo chí. Lần này, chúng tôi được lưu trú lại qua đêm lại còn được đi khắp vịnh để tham quan nữa chứ. Vịnh Hạ Long của các bạn thật tuyệt vời. Chưa cần đến cái nhìn có nghề của nghệ sĩ chúng tôi cũng đã cảm nhận được vẻ đẹp ấy rồi. Các nghệ sĩ chúng tôi đều rất hài lòng với các dịch vụ trên biển. Con người ở đây cũng thân thiện lắm. Thêm nữa, tôi cũng rất vui mừng khi thấy lần này tôi đến lại được chứng kiến sự phát triển nhanh của các bạn. Nói chung là không có gì có thể diễn tả được hết cảm xúc của chúng tôi trong chuyến đi này…
· Vậy, cảnh và người nơi đây đã tạo cảm hứng sáng tác cho bà cũng như các thành viên khác trong đoàn như thế nào?
Trước thực tế như thế này ai nấy đều rất hứng thú sáng tác. Họ thi nhau chụp ảnh chỉ sợ khi tàu đi qua mất mà mình chưa kịp có được một tấm ảnh đẹp. Có người còn chụp nhiều đến nỗi hết cả pin đấy bạn ạ. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội này mà (cười). Riêng tôi, tôi cũng đã chụp được nhiều bức ảnh đẹp về vịnh Hạ Long. Bức ảnh tôi ưng ý nhất là bức chụp hòn Trống Mái. Càng nhìn nó tôi lại càng thích. Bạn biết không, tôi cứ hình dung như thể hai con gà đang “hôn” nhau giữa biển vậy! Khi về nước, tôi sẽ xử lý cho bức ảnh này đẹp hơn, sống động hơn. Nhiều nghệ sĩ trong đoàn chúng tôi còn ao ước được trở lại vịnh Hạ Long và chụp thật nhiều ảnh đẹp nữa…
– Xin cảm ơn bà!
Bao Du Lich